Gửi Tuổi Thanh Xuân - Vương Phi (So young OST - đạo diễn: Triệu Vy) (by GiaDinhHCCCBanCu)
Chúng tôi hay nói về tuổi thanh xuân của nhau. Về những nỗi buồn không tên, về những niềm vui chợt gõ cửa, những cơ hội đến chớp mắt và những ngông nghênh dễ lành, dễ vỡ. Trầm ngâm không nói lời nào về sự cô đơn nhưng nó luôn tồn tại ở đó…
Chiều mưa vừa tạnh, chúng tôi ngồi ở một con hẻm đọng nước, sưởi ấm lòng mình bằng hơi sả bốc lên từ nồi nghêu hấp, kể cho nhau nghe về những ngày không gặp. Như bao lần khác, gặp B, R hay K vào những ngày mưa, tôi luôn cám ơn vì cái duyên đã cho tôi những người bạn đặc biệt như thế.
N nói có nhiều điều nhỏ bé đến bất ngờ nhưng có thể cứu vãn được bản thân trong sự yếu đuối…
Tuổi trẻ của chúng tôi là vô vàn những giây khắc yếu đuối đó…
Yêu nhưng chưa bao giờ cảm thấy đủ.
Cần nhưng ngần ngại bày tỏ.
Luôn là tuyệt đối và không bao giờ thay đổi nhưng thời gian đã làm mọi thứ đổi thay…
Vào những năm cấp 3, tôi đã sợ tuổi thanh xuân của mình qua đi mau và chỉ để lại những điều nuổi tiếc. Vì thể, bản thân luôn cố gắng sống đúng. Không muốn làm tổn thương ai và tổn thương mình. Nhưng, con người ta đã, đang và sẽ hối tiếc theo một cách nào đó…
Không ai có thể so sánh tuổi thanh xuân của người này là sai lầm, của người kia là đúng đắn. Chỉ là.. khi đang bước qua nó, chúng ta có cảm thấy mỗi ngày đều đáng phải tiếp tục sống hay không…
Chúng ta có chấp nhận trả giá cho những ngu ngơ, vụng dại ấy hay không?
Cho những lần chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời.. Cho những lần chỉ muốn khóc trên vai ai đó.. Cho những lần chỉ biết cho đi..?
T gặp tôi trong một đêm ở Vừng, ấn tượng của tôi về T là một cô gái nhỏ nhắn, mong manh nhưng nụ cười rất sáng. Thế là, chúng tôi làm bạn với nhau qua những dòng tìn nhắn trên facebook. T nói Que sera sera mà tôi hát thật sự làm thay đổi con người chị bằng cách nào đó. Chị tập cho tụi nhỏ ở trung tâm Anh ngữ chị đang dạy bài hát này và cảm thấy hạnh phúc.
T vừa trải qua một giai đoạn khó khăn. Chị hỏi hạnh phúc của tôi là gì. Tôi trả lời chị, tôi chỉ tìm kiếm hai điều cho hiện tại là sự tự do và bình yên. Ngay khi ở bên gia đình hay được làm việc thế này, tôi đều cảm nhận được những điều ấy. Và T chưa biết rằng, đem đến cho T và những người khác một ý nghĩa nào đó từ công việc của mình, với tôi đã là hạnh phúc..
T nói, với chị có có hai thứ là: hạnh phúc và hạnh phúc hơn. Hạnh phúc là khi được tự do đam mê và sống không hối tiếc.. còn hạnh phúc hơn là tìm được một người đồng hành với mình trong cuộc đời này. Và dù thế nào, thì chị cũng hạnh phúc. Nếu có được cả hai thì chị là người hạnh phúc nhất…
N nói gót chân Achilles của N là tình yêu. Tôi nghĩ tôi khác N hay T, hay K, hay D… Nhưng không, gót chân Achilles của ai cũng là tình yêu. Chỉ có điều, nó được đặt ở những vị trí khác nhau.
Khi người ta kết nối với nhau bằng cảm xúc vô hình ấy thì..cuộc đời sẽ luôn luôn mất mát để được ước ao trở lại mà bù đắp nó…
Thời gian làm chúng ta thâm trầm với cuộc đời. Để những ngày sau sẽ trả lời cho những ngày đã qua. Để tuổi ba mươi sẽ trả lời cho những sợ hãi của tuổi đôi mươi. Và dù thế nào, có mơ hồ đến mấy thì cũng chỉ nên hạnh phúc hoặc hạnh phúc hơn mà thôi :)
Bản nhạc này đã nghe cả chiều nay :)
Levy.
Gone with the wind by yoostynaa on Flickr.
(Source: serendipity-precious, via gocriengcuaem)
Itzhak Perlman - I Will Wait For You - From the Umbrellas of Cherbourg (by Jefferson Violinista)